PDA

View Full Version : Mùa tình... nguyện...!!!


DongCoCaubai
07-16-2009, 06:35 PM
Vậy là một mùa tình nguyện nữa đã trôi qua, không bất ngờ... Phải , không bất ngờ vậy tại sao qua rồi mà lại thấy tâm trạng mình lay động, những cơn buồn cứ kéo đến làm cho ngày bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngồi một mình...Tự dưng thấy nhớ nhớ cái nhịp điệu lúc căng của lúc thi, lúc chùng của mấy hôm đón tiếp thí sinh, cả cái nóng bỏng của những bến tàu, bến xe, những cơn mưa tầm tã làm ướt nhẹp những chiếc áo xanh đang ngồi che chung chiếc ô nhỏ bé và cả những khuôn mặt lấm tấm bụi, mồ hôi...Thấy nhớ những bữa trưa nóng bức, những giấc ngủ chóng vánh trên những tờ báo cũ dải nền, văn phòng Đoàn trường bỗng trở thành nhà trong những ngày làm công tác chuẩn bị tình nguyện, thấy nhớ mười ngày bên đội hình "Tiếp sức mùa thi" là mười ngày căng thẳng, những ván cờ cá ngựa thua bị búng tai đau nhói chợt dậy lên trong lòng, bất chợt cười một mình, nghe đâu đây tiếng hò reo, tiếng cười của lũ bạn như ùa về, sao vui thế... Rồi những ngày bên đội "Tình nguyện xanh" nữa, cái cảm giác mấy anh em đứng ngoài trời mưa tầm tã đợi xe, ngoài trời gió gào thét, bão số 4 tràn về dạt những tàu chuối xanh mướt bên con đường dài trơn nhẫy làm bung ra, gãy dập xào xạc, chờ mãi mới kiếm được chuyến xe ôm lúc trời tối, bão lặng, bụng đói cồn cào trong mưa râm ri rát mặt... Đi trên những con đường làng nhỏ men sát bờ ao đầy phân trâu và bùn lầy tối sẫm, tay cầm điện thoại soi, chân bước rón rén tránh mà tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt, nghĩ đến đây chợt bật cười như mình đang quay trở về quá khứ, tiếng ai, bóng hình ai bị anh em bắt gián dọa chạy loăng quăng như đứa trẻ nhỏ, kéo mãi mà không vào nhà, tiếng ai tâm sự tỉ tê suốt đêm muộn, rồi hình ảnh ai ngủ trong tư thế của Pha_ra_ông tránh đựng chạm chị em trong những hôm "ngủ giao lưu", sao buồn cười thế, trẻ con thế mà cũng người lớn thế... cuộc đời sinh viên ơi... Kìa, bên dòng kênh nho nhỏ xào xạo bóng lá, bóng hình những ai đang ngồi trên cây cầu dừa vắt vẻo, chông chênh nghịch nước thế kia... Các giác quan bỗng như ù đi, bít chặt lại, những hồi tưởng về buổi tối cuối cùng bên Vĩnh Bảo_ buổi tối cuối cùng của mùa tình nguyện lại tràn về chảy khắp thân thể, người bỗng tê đi, buồn ray rứt, đã buồn thôi sao lại còn ray rứt mãi thế, khó chịu quá... Buổi tối ấy, theo đội " Văn nghệ xung kích" đi làm chân "hoạt náo viên", mấy anh em cũng vui hết mình nhưng cũng giận hết mình trước những cục đất đá vô tâm của mấy kẻ cố tỏ ra là mình vô văn hóa, sao họ nỡ làm vậy, coi kìa, cô ấy bị thương rồi đấy, các người biết không ? Đêm bỗng trở nên buồn vô hạn, trăng sáng lắm, trải dài khắp cánh đồng và con đường nhựa bàng bạc, bóng dáng những ai kia, thấp thoáng trong ánh trăng chầm chậm, phất phơ trên con đường nhỏ, gió ở đâu mát thế, mang theo cả mùi đất ngai ngái nữa này, một hai giờ sáng đứng giữa đường mà ngửi, mà ôm lấy cái trong veo của đêm quê, điên thật !!! Chợt một con bướm đêm bay qua, hai cánh phát sáng nhấp nháy, lùm cây xao động trong gió, chắc là một linh hồn nào đó, tự dưng thấy lành lạnh, bay đi, bay đi... Sự ấm áp ngập tràn trong tâm hồn mấy hôm nay chợt tan ra, lạnh quá, buồn quá, mai về rồi đấy, mai là kết thúc rồi đấy, kết thúc tất cả... Đừng khóc nhé...

trangby
07-16-2009, 06:42 PM
cái nút thanks ở đâu ấy nhở ?
:20::20::20:.... nhớ mọi người lắm ... nhớ lắm ....

bác_Khải
07-16-2009, 07:02 PM
Vậy là mình đã chấm dứt quãng đời sinh viên. Tạm biệt 4 mùa hè tình nguyện thật ý nghĩa! Tạm biệt những người bạn thật vui tính, tốt bụng! Hẹn gặp lại mọi người trên đường đời!

than_chet
07-16-2009, 08:01 PM
Đọc xong nhìn xuống ướt nhòe bàn phím, cảm ơn các em !:53:

Mình yêu cuộc sống này dù đôi lúc nó không mang lại cho mình nhiều niềm vui. Không đủ trải nghiệm để nói đắng. Không đủ già để nói cay. Không đủ sâu để nói nhiều hơn nữa.... Nhưng dù sao cuộc sống cũng cho mình nhìn thấy sự yên bình trong từng làn gió, rực rỡ trong từng tia nắng và tươi đẹp trong từng cánh hoa....

LogWu
07-16-2009, 08:22 PM
Xin phép move sang box Tâm sự bản thân nhé,bài viết của mày phản ánh tất cả những gì trong lòng tao rồi đấy. Nhớ mãi mùa hè này,nhớ tất cả mọi người nhé...

ThuyTrang_CNAnhK8
07-16-2009, 11:53 PM
Vậy là mùa hè tình nguyện thật sự đã hết rồi......Đã nghe nói rằng, đi tình nguyện vui lắm, rằng đã là sinh viên mà không đi tình nguyện thì phí một đời.....Nhưng quả thật khi bản thân được trải nghiệm những cảm xúc này mới thấy thật sự trân trọng nó. Cảm giác tự hào lắm khi khoác trên người tấm áo xanh tình nguyện, đội trên đầu chiếc mũ tai bèo....Hình ảnh mình luôn mơ ước khi còn là hs cấp 3, thấy các anh chị lớp trước mà ngưỡng mộ lắm.... năm nay mình cũng được như thế, cũng được trải qua hết các cung bậc cảm xúc để rồi bây h thấy nhớ nhiều lắm

Nhớ Niệm Nghĩa lắm...nắng nôi, khói bụi ồn ào.....Nhớ buổi đầu cãi nhau um tùm, nhớ những lúc chạy toan loạn kiếm chỗ ngồi, nhớ biết bao con người chen chúc trong ô.....Mệt mà vẫn nhe răng cười. nhớ cảm giác hạnh phúc khi được đón các em thí sinh..Nhớ lời khen của một bác phụ huynh......Nhớ lúc đôi co với xe ôm( vì bắt chẹt khách quá).Nhớ cá ngựa của Niệm Nghĩa, nhớ hát đối, nhớ cả những lúc giao lưu với bên hàng hải nữa

Nhớ Võ Thị Sáu, nhơ những trận đánh bài, nhớ cái bảng chỉ dẫn, nhớ cái bảng cho gửi đồ...Nhớ cả những lần mấy chị em gái rộ lên vì có em Long đẹp rai, tuấn tú lại rất cởi mở hòa đồng....Nhớ lúc mấy chị em rỗi việc ngội nt trêu bác Log, để biết rằng vợ bác ấy là nhất còn mình chỉ là bồ thôi Được đi tình nguyện hạnh phúc thật ấy......

Cũng nhờ có tình nguyện mà tc anh chij em ngày càng gắn bó, mình cũng quen biết được thâm rất nhiều, anh chị, em, các bạn khoa khác nữa.....Để thấy rằng sinh viên mà, đều nhiệt tình và cởi mở như nhau.

Nhưng trên hết tất cả, những ngày đi tình nguyện đã khiến mình thư giãn đầu óc rât nhiều..yêu cái cảm giác thấm mệt, về nhà lao vào nhà tắm , xả nước vào mặt thik lắm..Xong rồi leo lên giường khò khò một giấc thật say......Chả phải nghĩ ngợi gì

Bây h về nhà rôi, thấy nhớ mọi người lắm, và càng trân trọng những ngày tháng đi tình nguyện hơn.... hẹn gặp lại mọi người vào những mùa tình nguyện sau nhé

Diamondsky
07-17-2009, 07:13 AM
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

xuandaubac
07-17-2009, 08:11 AM
Sao thằng ku Tiến nó lại viết văn hay thế nhở??
Bà con đừng lo, cuộc đời còn dài, KhoaNgoaiNgu vẫn còn thì bà con chúng mình vẫn còn bên nhau mà..:21:
Đừng buồn, còn mùa hè năm sau mà....
Tớ là tớ ghét buồn lắm! Cười lên nào cả nhà....:1:

DongCoCaubai
07-17-2009, 08:57 AM
Đọc xong nhìn xuống ướt nhòe bàn phím, cảm ơn các em !:53:

Mình yêu cuộc sống này dù đôi lúc nó không mang lại cho mình nhiều niềm vui. Không đủ trải nghiệm để nói đắng. Không đủ già để nói cay. Không đủ sâu để nói nhiều hơn nữa.... Nhưng dù sao cuộc sống cũng cho mình nhìn thấy sự yên bình trong từng làn gió, rực rỡ trong từng tia nắng và tươi đẹp trong từng cánh hoa....



Cám ơn chị Chết nha, cuộc sống vẫn vậy mà, đôi lúc nó đẹp với người này nhưng lại trở thành nỗi buồn của người khác, hai góc độ đó luôn luôn hòa lẫn vào nhau, nếm đắng để thấy ngọt và ngược lại... Và sau những lần đó, chúng ta sẽ lấy lại được rất rất nhiều kỉ niệm, để sau này hồi tưởng lại cái thời áo trắng đã xa...Đẹp lắm, vui lắm...:53:

DongCoCaubai
07-17-2009, 09:07 AM
Vậy là mùa hè tình nguyện thật sự đã hết rồi......Đã nghe nói rằng, đi tình nguyện vui lắm, rằng đã là sinh viên mà không đi tình nguyện thì phí một đời.....Nhưng quả thật khi bản thân được trải nghiệm những cảm xúc này mới thấy thật sự trân trọng nó. Cảm giác tự hào lắm khi khoác trên người tấm áo xanh tình nguyện, đội trên đầu chiếc mũ tai bèo....Hình ảnh mình luôn mơ ước khi còn là hs cấp 3, thấy các anh chị lớp trước mà ngưỡng mộ lắm.... năm nay mình cũng được như thế, cũng được trải qua hết các cung bậc cảm xúc để rồi bây h thấy nhớ nhiều lắm

Nhớ Niệm Nghĩa lắm...nắng nôi, khói bụi ồn ào.....Nhớ buổi đầu cãi nhau um tùm, nhớ những lúc chạy toan loạn kiếm chỗ ngồi, nhớ biết bao con người chen chúc trong ô.....Mệt mà vẫn nhe răng cười. nhớ cảm giác hạnh phúc khi được đón các em thí sinh..Nhớ lời khen của một bác phụ huynh......Nhớ lúc đôi co với xe ôm( vì bắt chẹt khách quá).Nhớ cá ngựa của Niệm Nghĩa, nhớ hát đối, nhớ cả những lúc giao lưu với bên hàng hải nữa

Nhớ Võ Thị Sáu, nhơ những trận đánh bài, nhớ cái bảng chỉ dẫn, nhớ cái bảng cho gửi đồ...Nhớ cả những lần mấy chị em gái rộ lên vì có em Long đẹp rai, tuấn tú lại rất cởi mở hòa đồng....Nhớ lúc mấy chị em rỗi việc ngội nt trêu bác Log, để biết rằng vợ bác ấy là nhất còn mình chỉ là bồ thôi Được đi tình nguyện hạnh phúc thật ấy......

Cũng nhờ có tình nguyện mà tc anh chij em ngày càng gắn bó, mình cũng quen biết được thâm rất nhiều, anh chị, em, các bạn khoa khác nữa.....Để thấy rằng sinh viên mà, đều nhiệt tình và cởi mở như nhau.

Nhưng trên hết tất cả, những ngày đi tình nguyện đã khiến mình thư giãn đầu óc rât nhiều..yêu cái cảm giác thấm mệt, về nhà lao vào nhà tắm , xả nước vào mặt thik lắm..Xong rồi leo lên giường khò khò một giấc thật say......Chả phải nghĩ ngợi gì

Bây h về nhà rôi, thấy nhớ mọi người lắm, và càng trân trọng những ngày tháng đi tình nguyện hơn.... hẹn gặp lại mọi người vào những mùa tình nguyện sau nhé

Hai năm tình nguyện mình đều làm bên kiểm tra, không nằm vùng như mọi người nên thật khó cảm nhận hết từng góc cạnh, từng mảng sáng tối trong mấy ngày tình nguyện của mọi người, đó là một cái gì đó thiếu thiếu trong quãng đường làm tình nguyện của mình. Thanks Trang một cái vì đã mạnh dạn nói lên những tâm sự của mình, mỗi người đều có một cảm nhận riêng, nhưng nếu không ai nói ra thì sẽ chẳng ai biết được những điều này... Vì vậy, cả nhà ta ai có tâm sự gì thì cứ giơ tay phát biểu cái nào...

than_chet
07-17-2009, 09:32 AM
Với SV, với tuổi trẻ thì lúc nào cũng thích được làm những công việc có ích cho xã hội, bởi chúng ta có bầu nhiệt huyết, có sự năng động nhiệt tình & cả những nét cá tính thật đáng yêu :53:

Nhân lúc ôn lại kỷ niệm tình nguyện, chị xin góp với các em 1 câu chuyện nhỏ. Nếu các em may mắn 1 lần lên những tỉnh vùng cao Tây Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Sơn La...dù chỉ là đi chơi (gặp trời mưa ) các em sẽ chẳng còn hứng thú đi lần 2 nữa, gặp mùa lũ như tháng này (sạt lở đất đá, trôi hết nhà cửa, hoa mầu, trâu bò...) các em sẽ sợ hãi vô cùng, gặp những em nhỏ trời mùa đông rét mướt mà chúng trần truồng đi dọc đường, mặt mũi lem nhem, toàn thân tím tái, các em sẽ lắc đầu mà cho rằng sao nó bẩn thế? con cái nhà ai mà lại như thế này?.....

Và còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói nữa nhưng phải đi mới biết. Cuộc sống dân tộc vùng cao còn nghèo lắm các em à, có gia đình đến bây giờ còn không có cơm ăn, họ phải ăn ngô, ăn nấm (có gia đình ăn phải nấm độc chết 2 người & 3 người đưa xuống HN thì phải lọc máu, 12triệu/ ngày - máy công nghệ Nhật nó đắt ). Cơm còn chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra tiền, bọn chị đã phát động phong trào tình nguyện cứu sống 3 người đó, cá nhân chị bằng tất cả sự quen biết bạn bè, doanh nghiệp.......cũng chỉ được 10triệu, không đủ cho người ta lọc máu 1 ngày, buồn lắm các em ạ ! Nhưng khi biết được sự sẻ chia này, người ta chỉ gật đầu cảm ơn & nói tiếng dân tộc.

Bây giờ về với thành phố, nhiều khi đi dưới ánh điện lung linh, khi mà có đầy đủ điện nước trong sinh hoạt, chị lại chạnh lòng thương người ta. Ở trên miền núi ấy, rất nhiều xã rơi vào 4 không : Không đường - Không Điện - Không trường - Không trạm y tế.

than_chet
07-17-2009, 09:43 AM
Tiếp chuyện tình nguyện nhé các em, bài này chị được đăng trên báo điện tử Tổ Quốc. 1 bài được coi là " làm nền " để kêu gọi mọi người mỗi khi có phong trào tình nguyện trên Tây Bắc :53:

Đầu tháng 9,cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi lồng lộng hơn… Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu – Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái… Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên…
Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
- “Em là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về”.
- “Thế bố chúng nó đâu?”
- “Đi lấy vợ khác rồi”.
Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi… Mắt ai cũng ướt nhèo.
Cô giáo tên Nho cười run run: “Mùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.”
Tôi chạnh lòng… Hà nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: “Quần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá”. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: “Bây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!”…
Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này… Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?

P/S : Có topic này rồi thì xóa topic ở CNTrungCK8 đi nhé các em :53:

~Matnho~
07-17-2009, 10:37 AM
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…


Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi
Cho ta nhìn thời gian trôi…

Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê

Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi...

Đọc bài của mọi người mình chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ biết lặng im thôi... uh nhỉ, lặng im thì thấy mọi thứ sao rõ ràng quá, chà, cả cái cảm giác rã rời đôi chân khi 5g sáng mấy anh em rủ nhau ra biển, giữa trưa lang thang trên mấy con phố dọc bờ hs đồ TAM BẠC,ngồi nhai bánh mì bigc nữa chứ.....:1: ai cũng mệt, nhưng nếu đc ngồi lại đây, đc mệt như vậy nữa thì mọi người cũng sẽ trở lại đúng hông.....im lặng một chút nào...cùng nhớ lại nhé:1:

trangmia2010
07-17-2009, 02:13 PM
bạn em nó bảo em là được đi tình nguyện là em trúng 1 chuyến đi nhuộm da miễn phí..herher..nhưng được quen cả nhà thì no vấn đề..cả nhà nhỉ..hẹn năm sau lại tác chiến tung hoành bến xe nhá:21:

bác_Khải
07-17-2009, 02:29 PM
bạn em nó bảo em là được đi tình nguyện là em trúng 1 chuyến đi nhuộm da miễn phí..herher..nhưng được quen cả nhà thì no vấn đề..cả nhà nhỉ..hẹn năm sau lại tác chiến tung hoành bến xe nhá:21:

Biết đâu năm sau anh lại đưa "vợ" đi thi ở điểm thi mà bọn em tình nguyện ấy chứ:10:

xuandaubac
07-17-2009, 04:50 PM
Biết đâu năm sau anh lại đưa "vợ" đi thi ở điểm thi mà bọn em tình nguyện ấy chứ:10:
Năm sau K chó có đưa bà xã đi thì gặp thằng Trường nhà tao nhé!hehe, a e giúp đỡ nhiệt tình...:65:

trangby
07-17-2009, 06:31 PM
Sao thằng ku Tiến nó lại viết văn hay thế nhở??
Bà con đừng lo, cuộc đời còn dài, KhoaNgoaiNgu vẫn còn thì bà con chúng mình vẫn còn bên nhau mà..:21:
Đừng buồn, còn mùa hè năm sau mà....
Tớ là tớ ghét buồn lắm! Cười lên nào cả nhà....:1:
Cười lên đi .. rồi ngày vui ta lại gặp nhau ... Anh Xuân nhi??
Đâu phải xa nhau mãi mãi đâu !!
bạn em nó bảo em là được đi tình nguyện là em trúng 1 chuyến đi nhuộm da miễn phí..herher..nhưng được quen cả nhà thì no vấn đề..cả nhà nhỉ..hẹn năm sau lại tác chiến tung hoành bến xe nhá:21:

Mày giống tao ... đi tình nguyện về đen đến nỗi mạ tao còn ko nhận ra tao hic hic hic ...
Gặp mấy đứa bạn chúng nó tưởng mình mới đi châu phi về ...

Ai cũng nghĩ đi tình nguyện khổ lắm nhưng đâu ai biết nó vui đến mức nào chứ ... Dù gì em cũng cám ơn tất cả K2Ner mình , đi với mọi người chưa bao giờ em ngừng cười dù là lúc buồn nhất

LogWu
07-17-2009, 07:48 PM
Hai năm tình nguyện mình đều làm bên kiểm tra, không nằm vùng như mọi người nên thật khó cảm nhận hết từng góc cạnh, từng mảng sáng tối trong mấy ngày tình nguyện của mọi người, đó là một cái gì đó thiếu thiếu trong quãng đường làm tình nguyện của mình. Thanks Trang một cái vì đã mạnh dạn nói lên những tâm sự của mình, mỗi người đều có một cảm nhận riêng, nhưng nếu không ai nói ra thì sẽ chẳng ai biết được những điều này... Vì vậy, cả nhà ta ai có tâm sự gì thì cứ giơ tay phát biểu cái nào...

Thực sự thì 3 ngày Tình nguyện xanh ở VĨnh bảo mày cũng đc nếm trải cùng mọi người còn gì,rất đáng nhớ:53:

than_chet
07-17-2009, 07:59 PM
Chị đã kể chuyện này chưa nhỉ? Hình như là chưa :53:

Bước vào năm thứ 2 ĐH, cũng như mọi năm, nhà trường mở 1 lớp tập huấn ngắn hạn về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên & chăm sóc phụ nữ khi mang thai, để phục vụ cho chuyến đi tình nguyện đến với các thôn, bản vùng cao của các tỉnh Tây Bắc.Là lớp trưởng, tôi lúc nào cũng đi gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hơn nữa tôi vốn yêu thích những chương trình tình nguyện như thế này.
Sau khóa huấn luyện, đoàn của tôi bắt đầu cuộc hành trình lên với Hà Giang, với bản của người dân tộc Lô Lô.Vì là vùng sâu vùng xa, đoàn chúng tôi được bố trí nghỉ lại trạm xá xã.Do sức khỏe đợt đó không tốt, cả đoàn vào bản bắt đầu triển khai nhiệm vụ, tôi nằm lại trạm xá nghỉ ngơi cho lại sức.Vừa đặt mình xuống giường, tôi giật thót mình bởi ngoài cửa có tiếng 1 người thanh niên trẻ :

- Vợ tao sắp đẻ, cái bụng nó đau lắm, không sinh con được đâu a !

Tôi vội vàng mở tủ thuốc lấy vài thứ cần thiết rồi khoác túi trên vai & đi cùng người thanh niên trẻ.Đến nơi tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy trong nhà mù mịt khói hương.Thì ra người ta cúng con ma rừng. Tôi nói " Anh cho dọn ngay đi ". Anh ta làm theo lời tôi ngay, tôi vào nhà thấy có mấy mụ xúm quanh người đàn bà đang đau quằn quại. Tôi nói mọi người đi ra ngoài bớt cho thoáng & nhắc anh chồng chuẩn bị nước nóng.Tôi mở túi lấy kim tiêm ra, tiêm cho chị một mũi kích thích.Tôi chưa làm bà đỡ lần nào, nhưng nhờ có lớp tập huấn của trường, nhờ tìm hiểu sách báo về việc " vượt cạn " của phụ nữ nên tôi biết mình phải làm gì.Sau 1 hồi vật lộn căng thẳng, tiếng oa oa của đứa bé cất lên.Tôi bế đứa bé trên tay & mừng rơn, đây là lần đầu tiên tôi đón 1 sinh linh chào đời. Đang loay hoay chưa biết cắn rốn cho bé thế nào để không bị nhiễm trùng thì người của trạm y tế về, biết chuyện & đã xuống kịp.

Nhìn khuôn mặt rặng ngời của đôi vợ chồng trẻ & bé trai kháu khỉnh, tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.Tôi quay ra nói với họ trong nụ cười :

- Anh chị nhớ nhé, khi sinh con là phải đến trạm y tế, không được ở nhà làm lễ cúng đâu nha.

Để tỏ lòng biết ơn tôi, vợ chồng họ đã quyết định làm lễ cho đứa bé nhận tôi là mẹ nuôi.Đó là kỷ niệm không bao giờ quên, nó nhắc nhở tôi luôn tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để giúp mình, giúp mọi người khi gặp vấn đề không tốt về sức khỏe.

meocon_anhbk7
07-17-2009, 08:44 PM
eo ơi.nhớ thế.Nhớ mọi người quá.Trang mía ơi.đi xem bói không em:65::65:

kyly
07-17-2009, 11:06 PM
Thời gian trôi đi không chỉ đẩy nhanh cái guồng quay của lịch sử, nó còn là cơ sở cho sự nhớ và quên của con người...

Vậy nếu thời gian cứ trôi và con người chỉ làm những công việc vị bản thân của mình chắc chắn họ sẽ không có những kỷ niệm những nhớ nhung đáng quý như em đã vít

Có lẽ phải thực sự sống trong cảm giác vì sự yêu thương mọi người, tinh tế trong cảm nhận và sự khái quát cá nhân độc đáo, thì những dòng văn lạ này mới đến được với người đọc ^^...honestly, i love it!!! thanks for your care and everything u have done for me during those days!!!

PS: Có rất nhiều điều mún nói với e qua bài vít này, nhưng thực sự bi h c không bít nói ji...cảm ơn e vì tất cả nhé!

DongCoCaubai
07-18-2009, 08:56 PM
Thời gian trôi đi không chỉ đẩy nhanh cái guồng quay của lịch sử, nó còn là cơ sở cho sự nhớ và quên của con người...

Vậy nếu thời gian cứ trôi và con người chỉ làm những công việc vị bản thân của mình chắc chắn họ sẽ không có những kỷ niệm những nhớ nhung đáng quý như em đã vít

Có lẽ phải thực sự sống trong cảm giác vì sự yêu thương mọi người, tinh tế trong cảm nhận và sự khái quát cá nhân độc đáo, thì những dòng văn lạ này mới đến được với người đọc ^^...honestly, i love it!!! thanks for your care and everything u have done for me during those days!!!

PS: Có rất nhiều điều mún nói với e qua bài vít này, nhưng thực sự bi h c không bít nói ji...cảm ơn e vì tất cả nhé!

Cảm ơn ư ??? Sao lại phải cảm ơn chứ ??? haha...

kyly
07-19-2009, 12:03 AM
Em không hiểu được đâu. Chị cứ nói thế đấy kệ chị chứ, vô duyên

bác_Khải
07-19-2009, 08:32 PM
Vô duyên:D

DongCoCaubai
07-19-2009, 08:54 PM
Em không hiểu được đâu. Chị cứ nói thế đấy kệ chị chứ, vô duyên

Uh, nói vậy thôi, trong lòng hiểu nhưng không thể, không muốn, không cần nói ra... đâu phải cái gì cũng có thể nói ra đâu, tự mình hiểu là được rồi... Vô duyên đấy...

kyly
07-19-2009, 11:34 PM
hiểu cái ji chứ...e hiểu cái e hiểu thôi chứ em sao hiểu được cái chị hiểu.
nếu đã hiểu sẽ chẳng baoi giờ hỏi "Cảm ơn ư ??? Sao lại phải cảm ơn chứ ??? haha..."
không cãi cùn với trẻ con nữa bực mình...Đồ xấu bụng đáng ghét
Chị thù em chuyện mấy con gián em cứ chờ đấy
Đồ xấu xa, đồ cá sấu vô duyên

LogWu
07-20-2009, 07:50 AM
Hơ,thế hóa ra topic này thành chỗ riêng cho 2 chị em nhà này trêu nhau rồi:65:

xuandaubac
07-20-2009, 08:50 AM
Hơ,thế hóa ra topic này thành chỗ riêng cho 2 chị em nhà này trêu nhau rồi:65:
Close topic nhé! Tớ hiểu các bạn rồi...hehe.Tớ chuyển sang góc kỷ niệm nhé...

LogWu
07-20-2009, 04:23 PM
Sao lại close hả anh,topic hay mà?

xuandaubac
07-20-2009, 05:26 PM
Sao lại close hả anh,topic hay mà?
Close mà chú mày vẫn còn reply dc ah?hehe, a chỉ pause rùi move sang box khác thui...:53:

trangby
07-20-2009, 06:54 PM
Thời gian trôi đi không chỉ đẩy nhanh cái guồng quay của lịch sử, nó còn là cơ sở cho sự nhớ và quên của con người...

Vậy nếu thời gian cứ trôi và con người chỉ làm những công việc vị bản thân của mình chắc chắn họ sẽ không có những kỷ niệm những nhớ nhung đáng quý như em đã vít

Có lẽ phải thực sự sống trong cảm giác vì sự yêu thương mọi người, tinh tế trong cảm nhận và sự khái quát cá nhân độc đáo, thì những dòng văn lạ này mới đến được với người đọc ^^...
:) nhanh nhỉ thế là chị Kyly đã ra trường rồi ... chị đừng quên mọi người nha ...
Thời gian là con quái vật vô hình :(
Vô duyên:D
Đồ vô duyên :21:
Uh, nói vậy thôi, trong lòng hiểu nhưng không thể, không muốn, không cần nói ra... đâu phải cái gì cũng có thể nói ra đâu, tự mình hiểu là được rồi... Vô duyên đấy...

Đồ cá sấu vô duyên

DongCoCaubai
07-20-2009, 08:20 PM
:) nhanh nhỉ thế là chị Kyly đã ra trường rồi ... chị đừng quên mọi người nha ...
Thời gian là con quái vật vô hình :(

Đồ vô duyên :21:


Đồ cá sấu vô duyên

Em nhớ nhá !!! Dám trêu anh ah, ai hét diu...:21:

LogWu
07-21-2009, 07:51 AM
Đáng tiếc,đáng tiếc,có khi mình cũng phải "đi đảo" vài ngày thôi,hic

than_chet
07-21-2009, 09:51 AM
[QUOTE=trangby;6454Thời gian là con quái vật vô hình :( [/QUOTE]


Ôi By đấy à? Có phải By hông nhỉ?:11:

sieu_nhan_m0m
07-21-2009, 05:42 PM
Vậy là một mùa tình nguyện nữa đã trôi qua, không bất ngờ... Phải , không bất ngờ vậy tại sao qua rồi mà lại thấy tâm trạng mình lay động, những cơn buồn cứ kéo đến làm cho ngày bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngồi một mình...Tự dưng thấy nhớ nhớ cái nhịp điệu lúc căng của lúc thi, lúc chùng của mấy hôm đón tiếp thí sinh, cả cái nóng bỏng của những bến tàu, bến xe, những cơn mưa tầm tã làm ướt nhẹp những chiếc áo xanh đang ngồi che chung chiếc ô nhỏ bé và cả những khuôn mặt lấm tấm bụi, mồ hôi...Thấy nhớ những bữa trưa nóng bức, những giấc ngủ chóng vánh trên những tờ báo cũ dải nền, văn phòng Đoàn trường bỗng trở thành nhà trong những ngày làm công tác chuẩn bị tình nguyện, thấy nhớ mười ngày bên đội hình "Tiếp sức mùa thi" là mười ngày căng thẳng, những ván cờ cá ngựa thua bị búng tai đau nhói chợt dậy lên trong lòng, bất chợt cười một mình, nghe đâu đây tiếng hò reo, tiếng cười của lũ bạn như ùa về, sao vui thế... Rồi những ngày bên đội "Tình nguyện xanh" nữa, cái cảm giác mấy anh em đứng ngoài trời mưa tầm tã đợi xe, ngoài trời gió gào thét, bão số 4 tràn về dạt những tàu chuối xanh mướt bên con đường dài trơn nhẫy làm bung ra, gãy dập xào xạc, chờ mãi mới kiếm được chuyến xe ôm lúc trời tối, bão lặng, bụng đói cồn cào trong mưa râm ri rát mặt... Đi trên những con đường làng nhỏ men sát bờ ao đầy phân trâu và bùn lầy tối sẫm, tay cầm điện thoại soi, chân bước rón rén tránh mà tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt, nghĩ đến đây chợt bật cười như mình đang quay trở về quá khứ, tiếng ai, bóng hình ai bị anh em bắt gián dọa chạy loăng quăng như đứa trẻ nhỏ, kéo mãi mà không vào nhà, tiếng ai tâm sự tỉ tê suốt đêm muộn, rồi hình ảnh ai ngủ trong tư thế của Pha_ra_ông tránh đựng chạm chị em trong những hôm "ngủ giao lưu", sao buồn cười thế, trẻ con thế mà cũng người lớn thế... cuộc đời sinh viên ơi... Kìa, bên dòng kênh nho nhỏ xào xạo bóng lá, bóng hình những ai đang ngồi trên cây cầu dừa vắt vẻo, chông chênh nghịch nước thế kia... Các giác quan bỗng như ù đi, bít chặt lại, những hồi tưởng về buổi tối cuối cùng bên Vĩnh Bảo_ buổi tối cuối cùng của mùa tình nguyện lại tràn về chảy khắp thân thể, người bỗng tê đi, buồn ray rứt, đã buồn thôi sao lại còn ray rứt mãi thế, khó chịu quá... Buổi tối ấy, theo đội " Văn nghệ xung kích" đi làm chân "hoạt náo viên", mấy anh em cũng vui hết mình nhưng cũng giận hết mình trước những cục đất đá vô tâm của mấy kẻ cố tỏ ra là mình vô văn hóa, sao họ nỡ làm vậy, coi kìa, cô ấy bị thương rồi đấy, các người biết không ? Đêm bỗng trở nên buồn vô hạn, trăng sáng lắm, trải dài khắp cánh đồng và con đường nhựa bàng bạc, bóng dáng những ai kia, thấp thoáng trong ánh trăng chầm chậm, phất phơ trên con đường nhỏ, gió ở đâu mát thế, mang theo cả mùi đất ngai ngái nữa này, một hai giờ sáng đứng giữa đường mà ngửi, mà ôm lấy cái trong veo của đêm quê, điên thật !!! Chợt một con bướm đêm bay qua, hai cánh phát sáng nhấp nháy, lùm cây xao động trong gió, chắc là một linh hồn nào đó, tự dưng thấy lành lạnh, bay đi, bay đi... Sự ấm áp ngập tràn trong tâm hồn mấy hôm nay chợt tan ra, lạnh quá, buồn quá, mai về rồi đấy, mai là kết thúc rồi đấy, kết thúc tất cả... Đừng khóc nhé...
Nhiều lần vào diễn đàn, lướt wa bài viết mơi' trong ngày, đọc bài viết hay. rồi suy ngẫm rồi mường tượng ra n~ dòng cảm xúc o thể gọi tên. Nhưng rồi ngại gõ phim', ngại gõ lên dòng chữ: YÊU BIẾT MẤY NGOẠI NGỮ KHOA EM! Cứ thấy nói Iu khoa sao ma` kho' thế., thấy củ chuối! Em thấy mình ngố, thấy chán chính bản thân mình, giá ma` đc bạo dan như các anh chị. thấy ghen ty vi` thấy anh chị yêu khoa hơn mình. Để rồi mỗi luc' onl, lúc vào 4room tất cả lại diễn ra như 1 lập trình đc cài đặt sẵn: xem bài rùi out để tới bjo` em vẫn chưa có đc 1 bài viết nao` cho ra hồn cho tử tế, cất lời yêu khoa 1 cách trân trọng, tử tế & cho no' vao` trong ngoặc kep' như luôn giữ no' thật cẩn thận ở nơi sâu thảm nhât': TRONG TRÁI TIM MÌNH..............

DongCoCaubai
07-22-2009, 04:58 PM
Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện thêm một số dòng tâm sự về bản thân, về cảm nhận của cá nhân xoay quanh ngôi nhà chung Khoa ngoại ngữ, cám ơn em vì đã nói lên những điều trong lòng mình để cùng chia sẻ với mọi người. Đừng " tự kỉ ám thị " như vậy, hãy để K2N trở nên thân thiết hơn trong em và trong mỗi chúng ta...Năm nay các em cũng đã trở thành lớp đàn anh, đàn chị rồi còn gì, năm hai rồi đấy, nhanh chưa...Vậy đừng có chần chừ và do dự nữa, hãy thể hiện mình cho K10 thấy đi chứ... iu mọi người !

trangby
07-24-2009, 03:20 PM
Ôi By đấy à? Có phải By hông nhỉ?:11:
sao bà chị có vẻ ngạc nhiên về em thế nhở ? ngại chết
Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện thêm một số dòng tâm sự về bản thân, về cảm nhận của cá nhân xoay quanh ngôi nhà chung Khoa ngoại ngữ, cám ơn em vì đã nói lên những điều trong lòng mình để cùng chia sẻ với mọi người. Đừng " tự kỉ ám thị " như vậy, hãy để K2N trở nên thân thiết hơn trong em và trong mỗi chúng ta...Năm nay các em cũng đã trở thành lớp đàn anh, đàn chị rồi còn gì, năm hai rồi đấy, nhanh chưa...Vậy đừng có chần chừ và do dự nữa, hãy thể hiện mình cho K10 thấy đi chứ... iu mọi người !

yeah bon em sẽ cố gắng làm 1 đàn chị tốt hơn anh nhiều ... lêu lêu ... cuối cùng cũng thoát kiếp lính mới :21:

Nào nhanh nhanh đi chăm gà k10 thôi ... nóng lòng quá :11:

luu6u
12-03-2009, 06:07 PM
Vậy là một mùa tình nguyện nữa đã trôi qua, không bất ngờ... Phải , không bất ngờ vậy tại sao qua rồi mà lại thấy tâm trạng mình lay động, những cơn buồn cứ kéo đến làm cho ngày bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngồi một mình...Tự dưng thấy nhớ nhớ cái nhịp điệu lúc căng của lúc thi, lúc chùng của mấy hôm đón tiếp thí sinh, cả cái nóng bỏng của những bến tàu, bến xe, những cơn mưa tầm tã làm ướt nhẹp những chiếc áo xanh đang ngồi che chung chiếc ô nhỏ bé và cả những khuôn mặt lấm tấm bụi, mồ hôi...Thấy nhớ những bữa trưa nóng bức, những giấc ngủ chóng vánh trên những tờ báo cũ dải nền, văn phòng Đoàn trường bỗng trở thành nhà trong những ngày làm công tác chuẩn bị tình nguyện, thấy nhớ mười ngày bên đội hình "Tiếp sức mùa thi" là mười ngày căng thẳng, những ván cờ cá ngựa thua bị búng tai đau nhói chợt dậy lên trong lòng, bất chợt cười một mình, nghe đâu đây tiếng hò reo, tiếng cười của lũ bạn như ùa về, sao vui thế... Rồi những ngày bên đội "Tình nguyện xanh" nữa, cái cảm giác mấy anh em đứng ngoài trời mưa tầm tã đợi xe, ngoài trời gió gào thét, bão số 4 tràn về dạt những tàu chuối xanh mướt bên con đường dài trơn nhẫy làm bung ra, gãy dập xào xạc, chờ mãi mới kiếm được chuyến xe ôm lúc trời tối, bão lặng, bụng đói cồn cào trong mưa râm ri rát mặt... Đi trên những con đường làng nhỏ men sát bờ ao đầy phân trâu và bùn lầy tối sẫm, tay cầm điện thoại soi, chân bước rón rén tránh mà tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt, nghĩ đến đây chợt bật cười như mình đang quay trở về quá khứ, tiếng ai, bóng hình ai bị anh em bắt gián dọa chạy loăng quăng như đứa trẻ nhỏ, kéo mãi mà không vào nhà, tiếng ai tâm sự tỉ tê suốt đêm muộn, rồi hình ảnh ai ngủ trong tư thế của Pha_ra_ông tránh đựng chạm chị em trong những hôm "ngủ giao lưu", sao buồn cười thế, trẻ con thế mà cũng người lớn thế... cuộc đời sinh viên ơi... Kìa, bên dòng kênh nho nhỏ xào xạo bóng lá, bóng hình những ai đang ngồi trên cây cầu dừa vắt vẻo, chông chênh nghịch nước thế kia... Các giác quan bỗng như ù đi, bít chặt lại, những hồi tưởng về buổi tối cuối cùng bên Vĩnh Bảo_ buổi tối cuối cùng của mùa tình nguyện lại tràn về chảy khắp thân thể, người bỗng tê đi, buồn ray rứt, đã buồn thôi sao lại còn ray rứt mãi thế, khó chịu quá... Buổi tối ấy, theo đội " Văn nghệ xung kích" đi làm chân "hoạt náo viên", mấy anh em cũng vui hết mình nhưng cũng giận hết mình trước những cục đất đá vô tâm của mấy kẻ cố tỏ ra là mình vô văn hóa, sao họ nỡ làm vậy, coi kìa, cô ấy bị thương rồi đấy, các người biết không ? Đêm bỗng trở nên buồn vô hạn, trăng sáng lắm, trải dài khắp cánh đồng và con đường nhựa bàng bạc, bóng dáng những ai kia, thấp thoáng trong ánh trăng chầm chậm, phất phơ trên con đường nhỏ, gió ở đâu mát thế, mang theo cả mùi đất ngai ngái nữa này, một hai giờ sáng đứng giữa đường mà ngửi, mà ôm lấy cái trong veo của đêm quê, điên thật !!! Chợt một con bướm đêm bay qua, hai cánh phát sáng nhấp nháy, lùm cây xao động trong gió, chắc là một linh hồn nào đó, tự dưng thấy lành lạnh, bay đi, bay đi... Sự ấm áp ngập tràn trong tâm hồn mấy hôm nay chợt tan ra, lạnh quá, buồn quá, mai về rồi đấy, mai là kết thúc rồi đấy, kết thúc tất cả... Đừng khóc nhé...

Ẹc!!!!!!!!!!!! Ông Tiến này viết vắn hay quá. Mà này đề nghị Post vài cái picture của lớp trungck8 lên đây cho bạn nghắm cái nhỉ. Từ hồi quân sự tới jo chả nhớ mặt cô nào. :n22::n22: